thằng cháu, mừng rỡ, vui vẻ. Nhỏ thu reo lên: A, má tây quá. 5 năm qua cô vẫn thế, dáng người hơi thấp, vẫn tròn, mông cong to, da vẫn trắng, tóc đen dài, dày phủ ngang mông, đi đứng vẫn nhanh nhẹn. Cơm trưa sơ sài với mấy bìa đậu kho, rau xào, canh trứng. Trong bữa ăn cô hứng lên: – Cháu là đứa đầu tiên của họ mình học xong đại học, tốt nghiệp ra trường. Cô thưởng cho cháu, cháu thích cái gì thì nói cô cho! Muốn ăn uống, hay mua sắm, hay thích cái gì cứ nói. – Dạ – tôi chỉ trả lời nhỏ nhẹ rồi