ta thường gọi là ghế tình yêu. Tôi chỉ em, “Trang em có biết ghế kia để làm gì không?” Em nhìn cái ghế, rồi lại nhìn tôi… không ngờ em biết. Em nguýt tôi. Em bất ngờ ngoài vẻ lạnh lùng khó gần, tôi còn biết trêu đùa. “Duyệt anh ơi. Em thích căn nhà này lắm”. Đúng là duyên đến, mọi thứ an bài. Chỉ trong vài ngày sau đó, em đã chính thức sở hữu căn nhà mơ ước giữa thủ đô hoa lệ. Bắt đầu cho chuỗi ngày sửa nhà, dọn nhà, mua sắm đồ đạc. Tôi bảo em thuê, em nhất quyết tự làm vì đây là căn nhà đầu