vùi. Tới gần sáng tôi lại lật mình lên bụng mợ, chơi mợ thêm cái nữa. Sáng dậy nhìn mợ, khuôn mặt sáng hẳn ra, không còn thấy nét ủ dột, u uất. Thấy tôi dắt xe ra đi học mợ móc 2 tờ 5 ngàn nhét vô túi cho tôi. Thời đó ly cà phê cóc chỉ 3 – 500 thôi, còn cơm thì 1.000 dĩa ngon cực. Tôi chào mợ rồi đạp xe đi. Chiều tôi về sớm đưa cho mợ 2 viên thuốc màu trắng. – Cái gì vậy? – Mợ theo chân tôi vô phòng khách hỏi. – Dạ, thuốc ngừa đó mợ. Mợ uống liền kẻo mất tác dụng. – Ừa. – Mợ nhón chân hôn lên