và nghiên cứu, cái gì cũng rành, chỉ mỗi tội cái cần nghiên cứu nhất là chị thì lại không nắm rõ…(nói đến đó chị cười làm tôi cười theo) Và chị cũng biết hết về tôi mọi chuyện. Chị bảo không chê em gái chị thì để chị làm mai cho!!! Xong việc cũng vừa trưa. Chị mời tôi đi ăn cơm. Tôi sắp xếp đồ nghề lon ton đi theo chị. Qua bữa cơm văn phòng thì tôi với chị đã có vẻ thân thiết lắm. Lúc này tôi mới nhìn kỷ dáng vóc chị. Lâu nay biết chị đấy nhưng không quan tâm, đúng ra ra không dám để ý. Quanh