nhắn được phát đi: “Chúc ngủ ngon”. Và tin nhắn lại: “Còn sớm mà anh. Anh tính ngủ hả?”. – Uh, cứ đúng 22h là anh lên giường à. – Vậy anh ngủ ngon nhé. Đêm sau: “Em ngủ ngon nhé”… và liên tiếp ba bốn đêm liền tiếp theo. Một tuần sau: “Em ngủ chưa?” – Em còn mắc chấm bài. Anh chưa ngủ hà? – Chưa. Hôm nay khó ngủ quá. – Sao vậy? – Anh muốn… Tôi lấp lửng. – Anh muốn gì? – Anh muốn nằm trên bụng em. Có vậy sẽ mau ngủ liền. – Vậy hả? Thế thì anh lên đây giờ đi! Dám không? – Thách anh hả? Chờ