trên sân khấu nhìn xuống, có khi em khóc thật, thấy em cứ trầm tư, rồi lấy tay lau lau dưới mặt. Tôi thì hát khá hay, từ hồi sinh viên đã lang thang đi hát khắp các trường để giao lưu, nhưng có lẽ bài hát buồn, em buồn, và chuyện của chúng tôi cũng buồn như cái định mệnh bài hát ấy vậy. Những ngày sau, với bộn bề công việc, deadline dự án đến đít, cả công ty cứ cắm đầu chạy việc, chẳng ai nghĩ đến chuyện trêu đùa, vì thực ra cứ sau mỗi dự án chúng tôi lại được thưởng và hưởng thành quả rất lớn,